TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website LTKpro như thế nào ?
Rất pro
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Nhàm chán

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến

    29 khách và 0 thành viên



    Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tuổi teen >

    Mùa Valentine thứ 20

    Không biết từ bao giờ, với tôi, ngày 14/2 là một ngày đặc biệt quan trọng. Nó như một cột mốc, một thời điểm để tôi nhìn lại, ngẫm nghĩ về tình yêu và các mối quan hệ xung quanh.

     

     

    Valentine đầu tiên của tôi là dành cho ba mẹ. Khi ấy tôi vừa được sinh ra đời được vài tháng. Tôi tin rằng đó cũng là mùa Valentine ấm áp nhất đối với cả gia đình, bởi vì tôi chính là kết quả từ tình yêu của ba mẹ, là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người…

    Lớp 8, vào 14/2, đang ngồi trong lớp ôn lại bài, chuẩn bị kiểm tra, thì một bạn gái gọi tôi ra hành lang. Bạn ấy gửi cho tôi quà và bảo rằng: “Một anh chàng giấu tên tặng cho cậu đấy. Valentine vui vẻ”. Khi ấy, tôi mới hiểu được ý nghĩa chính xác của ngày này…

    Những rung động tuổi học trò thoáng qua bất chợt, những cảm xúc trong veo của mối tình đầu lần lượt đi qua. Mỗi mùa Valentine mang cho tôi thật nhiều kỉ niệm. Khi thì được những lá thư tỏ tình không rõ nguồn gốc, lúc lại là cành hồng trong hộc bàn vào sớm mai, dịp khác lại có anh chàng đến tận nhà bấm chuông, tặng quà và tỏ tình, để rồi ngơ ngác khi tôi bình thản: “Em xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn được thôi”

    Mùa Valentine khi tôi biết yêu lần đầu, là kí ức đẹp in dấu trong tim tôi mãi. Thời gian như ngưng đọng khi chúng tôi gặp nhau. Những sự e dè ngại ngùng, sự mong nhớ và con tim đập mạnh liên hồi…là một cảm xúc vô giá mà mãi cho đến sau này, tôi vẫn chưa có được. Thời đó, tình cảm với chúng tôi thật trong sáng, lãng mạn và thiêng liêng. Chúng tôi đến với nhau không vì bất kì lý do gì, có tình cảm chân thành, và luôn vẽ ra những viễn cảnh giản dị, hạnh phúc. Ngập trong niềm hạnh phúc ấy, tôi ao ước giá như mỗi ngày đều là Valentine…

    Thời gian lao vun vút, chẳng mấy chốc mà tôi trưởng thành. Khi còn nhỏ, tôi thấy những ai 15, 16 tuổi là đã lớn lắm rồi, vậy mà giờ tôi đã 20. Gặp anh chàng lạ mặt nào hơn tôi chỉ vài tuổi, là tôi hay xưng bằng “chú” khi trò chuyện vì sợ thất lễ, nhưng bây giờ, trước khi gọi bằng “chú”, tôi chợt nhận ra mình đã qua tuổi teen, phải kêu bằng “anh” mới phải. Đó là chưa kể, khi đi mua hàng, những anh chàng đẹp trai luôn nở nụ cười: “Chị muốn mua gì ạ?”, làm tôi cứ xốn xang mãi: “Mình đã “già” rồi ư?”

    20 – tuổi thật tròn, thật đẹp. Biết bao mục tiêu, khát vọng, biết bao điều cần trải nghiệm, tìm tòi. Việc học hành cũng dễ chịu hơn trước, các mối quan hệ mở rộng và cuộc sống đa dạng hơn. Nhưng thi thoảng, đêm về, vẫn thấy cô đơn trong lòng, khi cần một bờ vai ai đó, nhưng sao khó quá…

    Mùa Valentine thứ 20, bạn bè đã bắt đầu “yên ổn” bên một ai đó và xác định lâu dài, còn mình vẫn mãi ngập chìm trong những cảm xúc vô định, cảm thấy chông chênh và thật khó để tìm tình yêu. Phải chăng đó là một hạnh phúc xa vời? Những cô nàng độc thân liên tục nhắn tin: “14/2 này đi chơi với ta nhé!”, “Có kế hoạch gì chưa, giới thiệu cho mi anh này”, “Đi chơi với hai đứa bọn ta đi, cho đỡ tủi”… Nghe mà chẳng lấy một chút hứng thú. Cuộc sống này, không có tình yêu và chưa biết yêu ai thì buồn thật đấy, nhưng đâu nhất thiết phải kiếm một ai đó để “sống sót” qua ngày 14/2.

    Dư vị của mối tình đầu chợt thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Nhớ lắm, nhưng dường như, thời gian đã trôi thật nhanh. Mùa Valentine thứ 20 này, chắc chỉ ngồi ở nhà một mình, xem tivi, trò chuyện với bạn bè, đọc sách, lên mạng một tí, rồi trùm chăn đi ngủ…

    Ôm mẹ từ phía sau khi mẹ đang làm bếp, thủ thỉ: “Mẹ ơi gần sắp đến Valentine rồi. Con thấy Valentine năm nào ba mẹ cũng chẳng tổ chức gì cả, tại sao vậy?”

    “Vì con là Valentine của ba mẹ còn gì… Nếu con để ý, con sẽ thấy rằng Valentine năm nào trên bàn ăn cũng thay giỏ hoa mới, và hôm đó có nhiều món ăn hơn bình thường. Đó là giỏ hoa ba tặng mẹ và những món ăn ba mẹ làm cùng nhau”

    Chợt sững sờ. 20 năm qua, chưa một lần để ý đến điều đó…

    Rồi khóe mắt cay cay vì hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Valentine thứ 20, không người yêu, không quà tặng, nhưng thật ấm áp khi đón lễ tình nhân cùng gia đình thân thương

    Demi Twinkle ®


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Văn Cường @ 22:07 14/02/2012
    Số lượt xem: 348
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QC