TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website LTKpro như thế nào ?
Rất pro
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Nhàm chán

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên



    Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thế giới Giải trí > Giai điệu tôi yêu >

    Tìm lại bầu trời

     

     ... Em nói lời chia tay.

    Bước thật chậm để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu… những ca từ đâu đây cứ vang ngân mãi làm tim anh rỉ máu. Tại sao lại thế hả em? Tình yêu không có tội, chỉ có con người làm tội tình yêu.

    Chúng ta đến với nhau thật bất ngờ, rồi ra đi cũng thật vội vã. Anh cũng không thể hiểu được vì sao lại như thế. Hơn một năm anh được sống trong tình yêu, những giác quan trên cơ thể thắm mãi những kỉ niệm không bao giờ phai. Anh chỉ là một giáo viên xa nhà, lưu lạc nơi đất khách quê người, dường như anh thèm khát tình cảm, luôn muốn được cảm thông, chia sẻ của mọi người. Rồi anh gặp em, một sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường, lúc đó anh tự nghĩ chắc là duyên số nên ông trời để chúng mình gặp và yêu thương nhau. Những khoảnh khắc bên nhau, những buổi tối lãng mạn, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc cứ nối tiếp nhau trong hơn một năm trời.

    Đêm nay, những giọt mưa nhè nhẹ cứ lăn dài trên áo, gió vẫn đùa vui đâu đây mà vô tình quên mất có một người đang lặng bước trên con đường xa xăm. Những lời nói chia tay của em chỉ phút trước thôi, như những nhát dao cắt xé vào tim anh. Anh không biết nói gì hơn chỉ cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt em.

    - Tại sao em lại có thái độ như thế với anh? Em không yêu anh nữa à?

    Em nói lời chia tay, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chia tay, bao, chuyen tinh yeu, em ra di

    Em đã ra đi bỏ lại anh với những niềm đau, những khắc khoải sầu muộn... (Ảnh minh họa)

    - Em xin lỗi. Em thấy chúng mình không hợp nhau, chúng ta khác xa nhau rất nhiều: Tính cách, hoàn cảnh. Em muốn được yên tĩnh để tập trung vào công việc, em chỉ muốn chúng ta là bạn, có gì thì chia sẻ cùng nhau. Anh liên lạc nữa với em cũng được còn nếu không thích thì cũng không cần gọi điện đâu. Em muốn chúng ta thật sự thoải mái, trước đây thật sự em đã yêu anh, em rất vui khi anh ở đây, nhưng bây giờ thực sự em không thể. Em xin lỗi.

    Vị đắng của tình yêu, lần đầu tiên trong đời anh được nếm, quả thực xen lẫn vào đó là sự chua chát, oán hờn. Vội vã rời bước khỏi cánh cổng nhà em, con đường quen thuộc ấy, rồi đây sẽ có bước chân của một bóng hình khác. Tất cả trong anh chỉ còn lại sau lưng những kỉ niệm buồn, những dấu ấn của một thời nông nổi.

    Duyên khởi - duyên diệt, làm sao chúng ta biết trước được, phải không em. Tình yêu đó là sự đồng cảm của hai tâm hồn đồng điệu. Nhiều lúc anh đã để cho tình cảm và lí trí trong tâm hồn mình có một sự mâu thuẫn lớn. Anh không tự chủ được cảm xúc của chính mình. Không vì tình yêu, không vì tình cảm riêng tư, đứng ở một góc độ nào đó với một điểm nhìn thích hợp anh sẽ nhận ra được nhiều điều. Trở về với bản chất nguyên sơ, với sự tự nhiên, bình dị trong suy nghĩ và hành động là một chỗ dựa vững chắc nhất để anh đi lên. Anh còn nhiều việc phải làm, không cho phép để cho những suy nghĩ nông cạn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh nữa. Cuộc sống còn dài lắm, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hãy để lại trong anh sự cảm phục, nể trọng hơn là sự khinh rẻ, coi thường và hãy để cho bản ngã của mình được trở về trong hai chữ bình yên. Những lúc trăn trở, nghĩ suy về quá vãng xa xăm ấy, mình còn tìm thấy nhau trong nụ cười mãn nguyện.

    Anh đã rời xa miền đất đau thương ấy, tạm biệt em, tạm biệt tình đời, tình người nơi mà anh đã một thời gắn bó.

    “Dẫu biết tình đầu là mộng đẹp, dù không thành đâu có dễ lãng quên…”

    “Đã qua rồi những mối tình thơ dại

    Em, tôi… buồn, quá vãng tới tương lai

    Sống chân thành theo ánh sáng ngày mai

    Hạnh phúc ấy, sẽ vững bền mãi mãi”.

    Hãy mỉm cười để thấy đời luôn tươi đẹp, hãy vững tin để khẳng định chính mình. Em nhé!


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Văn Cường @ 17:14 11/02/2012
    Số lượt xem: 1705
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QC