Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Làm sao thay đổi?
Tôi ước chi như con rắn có thể thay bỏ cái vỏ bọc bên ngoài để là một con người thật...
Tôi - nhìn bề ngoài là 1 con bé mạnh mẽ nhưng trái tim tôi rất dễ bị tổn thương. Tôi sống thiên về tình cảm hơn lý trí, hay suy nghĩ tiêu cực nhưng lại cố trấn an mình bằng hành động tích cực. Mỗi lần suy nghĩ tiêu cực thì tôi lại cố trấn an, không cho phép mình nghĩ z và làm z. Tôi ước chi như con rắn có thể thay bỏ cái vỏ bọc bên ngoài để là một con người thật.

Tôi - một con người rất ít nói ở đám đông, rụt rè, chỉ 1 vài người bạn thật sự thân thì tôi mới nói chuyện nhiều. Từ lúc vào đại học tôi cố gắng để thay đổi, để bớt rụt rè hơn: tham gia nhiều hoạt động xã hội, kể cả những hoạt động tôi không quen ai cả, và cũng không ai đi với tôi, tôi phải đi đến hội một mình và tự làm quen, nhưng chỉ nói chuyện được lần đầu là thôi, cuối cùng cái gì cũng quay về vị trí cũ.
Tôi cô đơn, chưa 1 lần có bạn trai, tôi mới tìm cách làm bạn trên mạng, nhưng người bạn đó cũng chỉ nói chuyện vui vẻ 1 thời gian ngắn rồi cứ nhạt dần, mà tôi cũng không tâm sự hết lòng với họ vì tôi không thật sự tin tưởng họ.
Tôi - một số người bạn mà tôi chưa gặp thì cũng có ý gì đó thích tôi dù chỉ nói chuyện chứ chưa gặp nhưng vì tôi không tự tin vào bề ngoài của mình, nên cứ thế tôi chỉ im lặng và trôi qua, vì tôi sợ nếu nói thật tôi sẽ mất họ mãi mãi.
Tôi - học không giỏi nhưng cũng may đậu vào được một trường cũng khá nổi tiếng, nhưng tôi không có năng lực, điểm trong lớp lúc nào cũng thấp nhất lớp (dù tôi học trễ hơn 1 tuổi) nhiều lúc nản lăm nhưng nghĩ thương ba mẹ nên tôi mới cố gắng đứng dậy, nhưng hiện giờ tôi có cảm giác đứng dậy không nổi. Tôi thương ba má lắm lắm, tôi nghĩ mà thương ba má, ba má lo cho tôi đủ thứ đầy đủ, ở nhà tự hào về tôi lắm nhưng trong này tôi lại là 1 đứa học rất tệ.T ôi cố tìm nhưng bài học tâm lý để làm mình cố vui hơn nhưng không thể, tôi mất phương hướng, tôi không biết phương pháp học, tôi ngại khi phải hỏi người ta quá nhiều (vì tôi quá kém) mặc dù biết dấu dốt là hại chính mình, nhưng phải làm sao?
Tôi - càng ngày càng muốn chui vô 1 cái hộp nào đó và biến mất trên thế gian này-nhưng lại ngĩ về ba má nên tôi cố tìm mọi thứ sách cải thiện tâm lý về đọc nhưng hình như chỉ được vài phút. Những người bạn xung quanh tôi thì tôi chưa kể ai về nhưng điều nói trên. Vì ngay cả con bạn thân nhất của tôi bây giờ cũng giận tôi rồi, tôi cố quên nhưng ở chung nhà mà ngày xưa nhỏ hay quan tâm tôi, giờ trước mặt tôi mà nhỏ nói chuyện với nhưng người khác vui vẻ, lạnh lùng với tôi, tôi càng tự kỉ hơn. Tôi hứa sẽ thay đổi mà sao lại đối với tôi như vậy?
Phạm Văn Cường @ 22:22 24/11/2011
Số lượt xem: 348
- Phải chi có thể (24/11/11)





Ý kiến