Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Phải chi có thể
Năm lớp 10 mình gặp được Sếp - biệt danh mà mình đặt cho người ta. Ba năm trời học chung, cứ mỗi sáng đến lớp là mình lại thấy Sếp đầu tiên.
Có lẽ đều đó đã trở thành một thói quen...
Rồi chúng mình cũng tốt nghiệp 12. Gia đình xảy ra biến cố lớn nên mình phải đi làm công nhân..(có lẽ mình sẽ không được đi học lại nữa..). Lúc đầu mình không cảm thấy, nhưng lâu dần mình lại cảm thấy nhớ Sếp, nhớ đến khó ngủ, nhất là lúc mình không làm gì.
Sếp thì học ở trường Kinh Tế Đối Ngoại. Mình và Sếp giờ cứ như một người ở đỉnh núi, một người ở dưới vực thẳm vậy! Mình cứ mong Sếp sẽ quan tâm mình một chút, nhưng mình sợ sẽ làm khổ cho Sếp...Nghe nói chương trình học ở KTĐN nặng lắm, mình không muốn lại trở thành gánh nặng và chướng ngại của Sếp.
Ngốc thật! Mình chẳng là gì cả mà lại muốn trèo cao....Có lẽ Sếp sẽ không quan tâm tới con nhỏ chỉ tốt nghiệp 12 đâu. Nhưng mình sẽ nhớ Sếp, sẽ hướng theo từng bước tiến lên của Sếp, vẫn nhớ thương, và không cần gì cả....
Sếp ơi! Phải chi mình có thể nói ra tất cả với Sếp. Nhưng nếu làm thế thì Sếp sẽ bận tâm và không tập trung cho việc học hành. Tốt nhất là chôn chặt tình cảm này...
Lâm Băng
Phạm Văn Cường @ 22:17 24/11/2011
Số lượt xem: 311





Ý kiến