Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Đào tạo ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu: Nguyên nhântừchính tiếng Việt
![]() |
Liệu có phải vì việc đào tạo ngoại ngữ chưa thực sự được ưu tiên và đúng chuẩn cần thiết như giải thích của TS Nguyễn Ngọc Hùng hay rằng còn có những nguyên nhân khác nữa? Có lẽ thay vì bàn đến đông đảo sinh viên của mọi ngành học, trước hết việc cần làm là cân đo chất lượng của chính sinh viên các trường về ngoại ngữ. Ông Lê Vũ Khánh – nguyên phiên dịch cao cấp của Văn phòng Chính phủ, người vẫn giành được tín nhiệm cao để được mời phiên dịch cho rất nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế cho biết, để trở thành một phiên dịch cao cấp thì ngoài việc giỏi ngoại ngữ còn phải thông thạo cả tiếng mẹ đẻ. Có như thế, quá trình dịch xuôi, dịch ngược… mới diễn ra trôi chảy. Đó là chưa kể đến cả những kiến thức chuyên ngành mà các phiên dịch phải nắm bắt để có thể phục vụ các khách hàng của mình. Tuy nhiên, có một thực tế với sinh viên tốt nghiệp các trường ngoại ngữ là không ít người dù đã rất nỗ lực nhưng chất lượng dịch thuật của họ vẫn không đạt yêu cầu. Nguyên nhân theo ông Khánh, có lẽ vì họ chưa thạo… tiếng Việt (!).
Quả là bất ngờ về nguyên nhân của năng lực ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu với đông đảo sinh viên lại nằm ở tiếng Việt. Tuy nhiên, một khi đó là ý kiến của một phiên dịch cao cấp thì đương nhiên là phải có cơ sở khoa học. Ngôn ngữ và tư duy luôn song hành cùng nhau và thực tế của bất kỳ ai học ngoại ngữ là trước khi nói được một câu, một đoạn văn bằng ngoại ngữ thì bản thân họ phải tư duy được câu đó, đoạn văn đó bằng tiếng mẹ đẻ rồi mới đến khâu dịch. Hiếm hoi lắm mới có người có đủ năng lực để nghĩ và nói trực tiếp bằng ngoại ngữ (mà có lẽ phần lớn những người đó đã quen với ngoại ngữ từ bé). Vì thế, nếu học sinh, sinh viên Việt Nam không tư duy, hành văn tốt bằng tiếng Việt thì việc đòi hỏi họ có năng lực cao trong giao tiếp bằng ngoại ngữ là rất khó.
Trở lại với thực tế của chính tiếng Việt với học sinh và sinh viên Việt Nam, ai cũng thấy ở bậc phổ thông thì với số đông học sinh là cực kỳ vất vả để học được môn văn. Và bài văn cuối cùng với không ít người chính là bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông để sau đó vào học một trường đại học của khối A hoặc khối B với suy nghĩ rằng từ nay đã thoát nạn với môn văn. Song thực tế không phải là vậy vì đã vào đại học và bước vào cuộc đời, sự nghiệp của mình thì đương nhiên phải biết giao tiếp, thuyết trình, viết luận… sao cho súc tích, đủ ý và mang tính thuyết phục bằng chính tiếng Việt chứ chưa nói gì đến ngoại ngữ. Vậy nhưng thực tế là không ít sinh viên vẫn còn lúng túng trong ngay chính những việc đó với chính tiếng Việt thì sao có thể sử dụng, giao tiếp trôi chảy được bằng ngoại ngữ (!). Chính vì thế, nếu không có những điều chỉnh, quan tâm để cải thiện được vị thế của tiếng Việt trong các cấp giáo dục thì e rằng mục tiêu của Đề án Dạy và học Ngoại ngữ khó lòng đạt được như mong muốn vào năm 2020 là tất cả sinh viên ra trường phải có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ độc lập, tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài.
Tân Khoa
Phạm Văn Cường @ 15:30 19/02/2012
Số lượt xem: 210
- Quản lý chất lượng xăng dầu có vấn đề (17/02/12)
- Cố băng qua đường sắt, đôi vợ chồng chết thảm (17/02/12)
- Vụ hành hạ con nuôi: Lời khai kinh hoàng (17/02/12)
- 3 công nhân rơi từ tầng 7 công trình đang xây (16/02/12)
- Sẽ tước quyền cha mẹ nuôi cháu bé bị tra tấn (16/02/12)






Ý kiến