Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Cám ơn cơn gió ấy
Ngày thi đại học, tôi bước ra khỏi phòng thi với sự lo lắng, tôi buồn nhiều và cả khóc nữa: Nếu trượt, ba má sẽ buồn biết chừng nào?
Tôi không muốn những người thân của tôi phải buồn vì tôi. Như thế, tôi thấy mình tội lỗi và đáng ghét lắm… Có vẻ ngốc nghếch, tôi nghĩ: Mình chịu khổ được, chỉ sợ ba má đau buồn vì mình thôi.
Ngày ấy, có một người tôi chưa từng gặp nhưng luôn làm tôi thấy được quan tâm. Có lẽ, đó là một người tốt mà tôi may mắn quen biết chăng? Có lẽ, người ấy tốt với tất cả mọi người và tôi chỉ là một cô bé ở một nơi xa xôi đối với người ấy…Người ấy điện thoại hỏi thăm…,tôi chỉ nghe mà không trả lời được vì lúc đó tôi đang khóc.

“…Em phải cố lên, em buồn ba má cũng sẽ buồn theo đó.” Người ấy đã khuyên tôi như vậy. Dù khóc nhưng tôi cảm nhận được tấm lòng, tình cảm và gì đó giống như chân thành trong mỗi câu nói: Điều còn lại cuối cùng trong cuộc đời này là gia đình, là những người thân em à. Mình có thể thất bại rồi thời gian sẽ làm mọi thứ nguội lạnh đi. Con người ta sống trên đời đâu chỉ mãi miết quan tâm đến một thứ. Điều duy nhất còn lại là gia đình, là những người mình thương yêu…
Câu nói lúc buồn và thất vọng ấy đến với tôi như một cơn gió mát giữa cơn oi bức. Tôi hiểu vấn đề. Tôi thấy việc đậu hay trượt không quan trọng nữa, lạ thật…Không thể tin mình có thể nghĩ được như vậy. Lúc đó, tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và bình yên. Trước đây, tôi luôn mệt mỏi và nặng nề vì những suy nghĩ do mình tự đặt ra…
Ừ, điều quan trọng nhất là ba, là má, là anh hai và em trai của mình. Đó là những người yêu thương, đi cùng mình trong cuộc đời này. Tôi nghĩ vậy và nhẹ nhõm hơn…
Một ngày sau khi thi xong, tôi lang thang trên facebook và thấy một chia sẻ của một người ở chung phòng trọ của người ấy-người quan tâm tôi. Thì ra, đó là một người tốt, quan tâm đến tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng tôi. Tôi chỉ là một cô bé đáng thương, non nớt mà người tốt ấy giúp đỡ. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm ơn “cơn gió” ấy rất nhiều.
Không biết với mọi người, điều quan trọng còn lại là gì?
Thu Hiền
Phạm Văn Cường @ 07:41 19/08/2012
Số lượt xem: 1071
- Tôi đang quá mơ mộng ? (19/08/12)
- Xao xuyến đầu tiên (05/06/12)
- Thực sự tôi đang ở đâu? (05/06/12)
- Hi vọng rồi thất vọng (05/06/12)
- Vỏ bọc trong thế giới ảo (23/04/12)





Ý kiến