Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Hi vọng rồi thất vọng
Càng hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều. Đặc biệt với những người sự kỳ vọng quá mức, bay bổng quá mức.
Nhưng nếu không hi vọng, không có ước mơ thì còn tồi tệ hơn phải không? Như thế, thì phải làm thế nào. Nói cứ ước mơ và cố gắng đi rồi sẽ thành sự thật. Không phủ định điều đó nhưng con đường ấy thật khó khăn. Với một số người thật dễ dàng, còn với một số người khác ước mơ chỉ là ước mơ.
Tôi cũng đang nghĩ con đường đến với ước mơ của mình thật khó khăn, lại đang định viết con đường ấy đầy chông gai vất vả như những câu văn, câu nói xuôi tai thì chợt nhận ra mình đã thật sự vất vả, cố gắng chưa. Đừng nói đến thật sự, chỉ có tí chút mồ hôi đổ xuống cũng không có. Tôi vẫn luôn hô hào bản thân phải không ngừng cố gắng nhưng chưa bao giờ tôi hành đông. Thực ra cũng có nhưng chỉ là trong phút giây.
.jpg)
Tôi đang trải qua những tháng ngày thảnh thơi, an nhàn nhất trong cuộc đời. Không phải di học, không phải đi làm, có thời gian, có sức khỏe. Tôi tự nói với lòng mình nên tận hưởng đi không sẽ hối tiếc, mọi người cũng nói thế. Nhưng tại sao lòng tôi lại không yên, không cảm thấy thật sự thoải mái?
Trong lòng luôn đau đáu mình phải làm gì để kiếm tiền, để phụ giúp bố mẹ, bản thân phải trau dồi thêm kiến thức, học Tiếng Anh thật tốt, học tin học...Nhưng sự thật tôi lại chằng làm được gì rồi lại tự trách bản thân, lại khiến bản thân thêm mệt mỏi, chán nản. Tôi tự biết nguyên nhân là do mình, do bản thân không biết tính toán, không quyết tâm nhưng tôi vẫn không thay đổi.
Hôm nay bầu trời âm u quá, lòng tôi trĩu nặng. Nhưng tôi lại ước có một cơn mưa, một cơn mưa để tôi chìm trong cảm xúc của mình. Tôi luôn giấu cảm xúc của bản thân, cố tạo ra cái vỏ bọc cho mình để thể hiện mình mạnh mẽ. Tôi không biết mình có yếu đuối không, nhưng ngay lúc này tôi không cảm thấy mình yếu đuối, tôi không cần một bờ vai, một cánh tay nào hết, tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình bằng ý chí, quyết tâm và điều tôi cần là sự nhẫn lại.
Tạm biệt quá khứ hoàng kim, tạm biệt những ý nghĩ tiêu cực, tạm biệt cái tính trẻ con, tạm biệt sự tính toán ích kỉ, tạm biệt sự thờ ơ, bàng quang, tạm biệt sự nhút nhát, tạm biệt sự tự ti, tạm biệt sự tự tin kiêu ngạo quá mức. Tôi phải sống lại, sống lại với những gì tốt đẹp nhất trong con người mình
TT- Lan
Cùng cố gắng....!!!!
Đọc bài của bạn sao giống tâm trạng mình hiện giờ thế. CÀng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng nhiều bấy nhiêu. thương ba mẹ nhiều mà vẫn không làm được gì. Vẫn lang thang tìm việc để rồi cơ hội đến rồi lại đi rất nhanh. trách tại bản thân mình quá kém cỏi hay là mình thật sự ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó đến. nhiều lúc mình nghĩ sao cuộc đời lại bất công với mình đến thế. nhưng ko phải thế. Cuộc đời của mình là do mình quyết đinh. Có vấp ngã nhiều thì mới lớn lên nhiều, trưởng thành nhiều. Mới gặp tý khó khăn thất bại đã nản lòng là sao? Phải tự tin đi bằng đôi chân của mình. Phải làm lại từ chỗ mình bị vấp ngã. Và phía cuối nơi con đường sẽ có tia sáng dang chờ đón ta ở đó. Mình và bạn cùng cố gắng lên nhé. Hãy cười lên để thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều thứ để khám phá và cần sự chinh phục của mình.
Nguyễn Thị Chiên | 5/22/2012 1:44:58 PM
!.........!
Ai cũng có quá khứ mà bạn, quan trọng là bạn nhìn quá khứ đó như thế nào mà thôi. Bạn có dũng cảm đối diện cùng nó không và xem đó là một động lực để bạn làm mục tiêu sống và phấn đấu, bạn có cố gắn chưa ?Hãy nhìn đời bằng ánh mắt khác nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đó bạn! Hạnh phúc sẽ mỉn cười cùng bạn cố lên nhé bạn của tôi ......... Bạn làm được mà và tốt nữa chứ đúng không?
bao han | 5/20/2012 10:54:54 PM
Phạm Văn Cường @ 21:45 05/06/2012
Số lượt xem: 571
- Vỏ bọc trong thế giới ảo (23/04/12)
- Không còn là chính mình! (23/04/12)
- Tạm biệt mối tình thời áo trắng. (23/04/12)
- Cảm giác nào trong tôi ! (23/04/12)
- Thế là thế nào? (03/03/12)





Ý kiến