Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
12 năm làm lớp trưởng
Nó nhớ mãi cái thời đó vì ngày khai giảng của nó chỉ đơn sơ một bộ quần áo nhàu nát, màu đã ố vàng theo thời gian, một bịch ni-lông đựng dăm cuốn sách.
Nó sinh ra trên một mảnh đất nghèo của tỉnh Thanh Hóa, bố mẹ nó chỉ là những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tuổi thơ của nó không phải là màu hồng mà là những lo toan từng miếng cơm manh áo, là những khát khao về một cuộc sống đủ đầy.

Chính vì thế từ ngày cắp sách đến trường cho tới khi bước chân vào học đại học với nó là rất nhiều những kỉ niệm vui buồn, là những bài học mà thầy cô, ba mẹ, bạn bè dạy cho nó lớn, giúp nó ngày một trưởng thành.
Năm nó lên sáu tuổi vì đói kém nên ba mẹ xa quê chuyển vào miền Nam sinh sống với hy vọng tìm kiếm một cơ hội thoát nghèo. Nó đành bỏ lại những ký ức về tuổi thơ như một bức tranh nhiều màu sắc nhưng thiếu đi ánh sáng soi chiếu để nhìn rõ chúng.
Trí nhớ non nớt của nó chỉ còn nhớ mang máng những con đường làng, nhớ cái cổng trường có vết xém của bom đạn thời chiến tranh, nhớ thằng San bạn nó có cái rốn lồi như quả cà, nhớ con Ái da trắng như trứng gà bóc, chỉ thế thôi!
Ngày đó bé quá, khờ quá nó chỉ cười tíu tít khi được đi ôtô, cái cảm giác đi ôtô thật mới mẻ và đặc biệt với những đứa trẻ thôn quê như nó.
Nơi đất khách quê người những năm 90 là cuộc chiến sống còn để kiếm cái ăn và nuôi bốn đứa con của ba mẹ nó. Nó nhớ mãi cái thời đó vì ngày khai giảng của nó chỉ đơn sơ một bộ quần áo nhàu nát, màu đã ố vàng theo thời gian, một bịch ni-lông đựng dăm cuốn sách.
Hồi đó nó còn bé, nó cảm thấy mặc cảm, tủi thân với hoàn cảnh của mình vô cùng, nó ghen tỵ với áo sơ mi trắng, với quần tây xanh đen, với dép xăng đan Bitis và với tiền tiêu vặt mà chúng bạn xung quanh nó có được. Cái nghèo làm nó thiếu thốn, làm nó cảm nhận rõ lắm những thiệt thòi và đó là động lực để nó quyết tâm học thật giỏi.
Mười hai năm trời cắp sách đến trường nó làm lớp trưởng mười hai năm liền, nó cũng là người duy nhất của làng đậu đại học với số điểm tuyệt đối. Nó nhận được rất nhiều những động viên từ thầy cô và bè bạn, không chỉ là lời nói mà còn là vật chất, kim tiền.
Nó quý lắm những bộ quần áo, những chiếc xe đạp thưởng cho nó với danh hiệu “học sinh nghèo vượt khó học giỏi”. Năm nào lễ tổng kết nó cũng đứng trên bục cao để nhận thưởng sách vở, giấy khen và những tràng pháo tay của cô thầy, của bè bạn. Thành ra nó cảm thấy mình không việc gì phải ganh tỵ, phải ghen tức với bạn bè cả.
Nó xem kết quả học tập, nụ cười của ba mẹ, những cái nhìn thân thương của cô thầy là động lực và chiến thắng tất cả những gì nó vẫn thèm muốn.
Học đại học năm năm trời, ngày nó lên giảng đường, đêm nó chạy xe đạp đi dạy thêm. Nó đã quen với những bữa cơm một quả trứng và một bát canh, nó quen những gói mì tôm, quen những vết chai vì đạp xe quá nhiều, quen những cảnh xa hoa của đất Sài Gòn phồn hoa nhiều cám dỗ.
Nó vẫn thường vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ để đọc trộm sách vì nó mê sách nhưng mà tiền mua sách nó chẳng có là bao. Nó ước sau này mỗi tuần có thể bỏ tiền mua một cuốn sách cho riêng mình. Cứ mỗi tuần một cuốn thì sau này nó sẽ có một thư viện sách mini mà nó vẫn hằng mong ước.
Nó luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học, học hết sức mình để mong những năm đại học qua nhanh, để nó ra trường và có một công việc đàng hoàng, có một thu nhập ổn định phụ giúp gia đình, báo đáp ơn thầy cô dạy cỗ.
Nó nợ ba mẹ, nợ cô thầy nhiều lắm, đã đến lúc nó muốn báo đền những ơn nghĩa giáo dưỡng thiêng liêng đó. Nó đang viết, nước mắt nó lại đang rơi, nó đã bắt đầu những ngày đầu tiên của kỳ thực tập tốt nghiệp rồi vài tháng nữa thôi nó sẽ ra trường.
Nó không biết vì sao nước mắt cứ lăn dài, lăn mãi đến nấc nghẹn. Có lẽ nó mừng vì nhận được thư của mẹ, trong thư mẹ nói đã chữa được cái bệnh viêm xoang của mẹ, bố thì đã bỏ được thuốc lá và em gái nó được thầy Phong - thầy chủ nhiệm ngày xưa của nó dạy thêm mà không lấy bất kỳ một đồng học phí nào cả!
Tuổi học trò của nó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp dù thời gian có trôi qua, nó nức nở khi nhớ về mái trường làng có thầy cô, có bè bạn đang hát vang “Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương...”
Mai Đức Dũng
Phạm Văn Cường @ 18:12 29/02/2012
Số lượt xem: 329
- Một buổi chiều vội (19/02/12)
- Kẻ điên (19/02/12)
- Lẽ nào tớ yêu cậu! (19/02/12)
- Teen girl và những ứng xử 'thoáng' bất ngờ (16/02/12)
- Mùa Valentine thứ 20 (14/02/12)





Ý kiến