TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website LTKpro như thế nào ?
Rất pro
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Nhàm chán

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến

    23 khách và 0 thành viên



    Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tâm sự >

    Phá thai vì nghi ngờ con là của nhân tình

    Tôi viết những dòng sám hối này chỉ muốn được chia sẻ câu chuyện khủng khiếp nhất của đời mình để vơi bớt tâm trạng dằn vặt trầm uất bấy lâu nay.
     
    Tôi viết những dòng sám hối này để viếng hương hồn đứa con hữu vị vô danh hơn 3 tháng tuổi đã bị chính tay tôi vứt bỏ. Tôi biết mình là một người mẹ vô nhân tính nên không dám cầu mong được sự thông cảm của mọi người. Tôi chỉ muốn được chia sẻ câu chuyện khủng khiếp nhất của đời mình để vơi bớt tâm trạng dằn vặt trầm uất bấy lâu nay.

    Tôi là một phụ nữ gần như hoàn hảo với cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc. Chồng tôi luôn tự hào rằng anh đã đạt được tôn chỉ của một đấng nam nhi là “vợ đẹp, con ngoan, ba tầng, bốn bánh” mà bất cứ một người đàn ông nào trên con đường xây dựng đời sống và sự nghiệp đều mơ ước có được. Nhưng cũng từ chính sự viên mãn đó đã nuông chìu và dần dần dẫn dắt tôi lao vào con đường tội lỗi.
     
     
    Kinh tế gia đình khá giả, tôi không phải lao tâm lao lực kiếm tiền bởi đã có chồng tôi một tay vun vén. Anh là người chồng, người cha mẫu mực và là nhà kinh doanh đạo đức. Tôi làm việc ở một môi trường cũng không kém năng động, lại gặp gỡ nhiều khách hàng là người ngoại quốc nên lối sống cũng có phần ít bị gò bó. Song tôi luôn phân biệt rạch ròi những ranh giới giữa công việc và gia đình, giữa thú vui và chuẩn mực, giữa sự cởi mở và buông thả.

    Nhưng ranh giới đó đã bị chính tôi xóa mờ một lần duy trong đời để rồi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không lường trước được liên quan đến cả mạng sống một con người-đó chính là con tôi. Trong một cuộc liên hoan hội nghị khách hàng, do đã có sẵn men rượu trong người cộng với cơn kích thích tình dục mạnh mẽ, tôi đã làm tình với một người bạn nước ngoài. 

    Đối với anh ta, điều đó xảy đến nhẹ nhàng như thể trao đổi một món hàng mà không vương vấn trách nhiệm gì. Còn với tôi, sau đó là những chuỗi ngày tháng ngập tràn trong day dứt và ân hận, cảm giác thất vọng về bản thân, về sự phản bội tráo trở của một người vợ ngoan ngoãn và trên hơn hết là nỗi lo lắng chồng con mình sẽ phát hiện bởi lúc sự việc tồi tệ đó xảy ra, tôi và anh bạn kia không hề dùng biện pháp tránh thai nào. 

    Để chuộc lại lỗi lầm, tôi quay về là chính tôi, một người vợ hiền, người mẹ đảm với hơn gấp trăm lần tâm huyết, tình cảm cho gia đình. Tôi tỉ mỉ và tận tình phục vụ anh trong chuyện chăn gối vừa để cứu vớt sai lầm nhưng cũng vừa cố xóa bỏ đi những hình ảnh nhơ nhớp trong tôi.

    Thời gian ngắn sau đó, tôi đã mang thai. Thai đã hơn tháng. Tôi giữ bí mật với chồng mình vì tôi thật sự không biết đó sẽ là con của chồng hay của anh ta? Điều này khiến tôi lo lắng đến đổ bệnh và dẫn đến chứng trầm cảm. Tôi đắm chìm rối ren giữa bao cảm xúc và ý nghĩ. Tôi thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ sinh ra một đứa con lai. Chồng, bố mẹ, bạn bè rồi cả người dưng, họ sẽ nói thế nào? Đây sẽ thật sự là một cơn sóng lớn cho gia đình tôi. Rồi gia đình tan vỡ, con cái ly tán và nỗi nhục nhã sẽ kéo dài cho đến hết đời. Tôi quyết định mình sẽ phá thai. 

    Nhưng một ý nghĩ khác lại trỗi dậy, nếu đấy chính là giọt máu của chồng thì chẳng phải mình đã đan tâm giết chết con của mình hay sao? Và rồi tôi chần chừ mình sẽ không phá thai nữa. Tôi sẽ sinh ra đứa bé này. 

    Trong thời gian nghỉ ốm, trong những cơn sốt mê man, tôi thấy mình bị dày vò và đấu tranh tư tưởng bởi những quyết định và cả đạo đức của một người mẹ. Tôi đang nắm trong tay mạng sống của một sinh linh. Đó là con tôi nhưng tôi không dám chắc liệu sinh ra nó có phải là một biến động lớn và là dấu chấm hết cho một gia đình viên mãn của tôi hiện tại hay không.

    Tôi chỉ thầm mong mọi chuyện chỉ là một cơn mơ, mơ giọt máu này bỗng dưng biến mất, hay tồi tệ hơn, tôi thoáng nghĩ ước gì mà mình bị sẩy thai để không còn nỗi lo sợ đầy ám ảnh này. Và một cách vô thức, tôi bắt đầu hành xác mình một cách có chủ ý. 

    Tôi lao hùng hục vào việc nhà, làm gì cũng cố tình mạnh tay, ăn uống vô điều độ và cả những thứ có hại có sức khỏe, không chừa cả rượu bia trong mỗi dịp liên hoan tụ tập bạn bè. Không những thế, tôi mua hàng đống thứ thuốc tây lẫn thuốc bắc giúp điều hòa kinh nguyệt như để hủy hoại mầm sống này bằng mọi giá. Tôi biết mình chẳng đáng là một con người, là một người mẹ nhưng danh dự, lòng tự trọng, gia đình và tương lai của tôi khiến tôi không thể đừng được những hành động này. Mặc dù trong thâm tâm vẫn có chút hoài nghi và hi vọng đấy thực sự là con của tôi và chồng nhưng tôi không đủ lý trí, sự bình tĩnh để nuôi dưỡng bào thai.

    Tôi mang nỗi dằn vặt đến lúc thai hơn 3 tháng. Sợ chồng mình phát hiện, trong cơn lo lắng tột đỉnh, tôi đã mua thuốc để tự phá thai ở nhà để chắc chắn rằng mình sẽ không sinh ra bất cứ một mối nguy hại nào. Nhìn giọt máu bắt đầu tượng hình tôi khóc ngất đi vì sự độc ác của mình trong cơn đau đớn. Tôi biết rồi mình sẽ bị trừng phạt và từ đây, tôi sẽ không bao giờ được sống một cuộc sống thanh thản nữa. Nhưng đó chính là con đường mà tôi đã chọn.

    Tôi chôn đứa bé ngay trong vườn nhà để tiện kín đáo hương khói nhưng lại không dám vun đất cao vì sợ mọi người hay biết. Tôi đã cướp đi mạng sống của chính con mình để cứu vớt danh dự và gìn giữ gia đình bằng cả sự ích kỷ và nhẫn tâm. Điều đó đã ám ảnh tôi khiến thần sắc tôi ngày càng xuống dốc nghiêm trọng. Nhắm mắt là thấy bóng dáng trẻ con khóc gọi mẹ, trong cơn mê tôi còn nghe rõ tiếng con mình than vãn ủ ê. 

    Không đêm nào tôi được ngon giấc. Không đêm nào nước mắt ngừng tuôn rơi. Tôi thật sự ân hận và cảm thấy bế tắc vì những gì đã xảy ra. Tôi đã gieo nghiệp quá lớn ở đời sống này. Nay tôi chỉ muốn xây một nấm mồ hoàn chỉnh cho đứa con đã khuất, song lại phân vân không biết làm thế nào để mở lời với chồng. Liệu tôi có nên nói dối rằng đấy chính là đứa con của chồng chẳng may bị sa sút? Liệu chồng có tin lời tôi không? 
     
    _____________________
    phodembac@yahoo.com.vn15:20 04/06/2012
    Ai trong đời chẳng có lần sai sót ,lầm lỗi,nhưng quan trọng có biết sửa lỗi lầm không thôi.Khi xem bộ phim dài nhiều tập "khi người ta yêu" của Đài Loan làm cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của tình yêu.Một khi chồng bạn thật sự yêu bạn thì sẽ bỏ qua tất cả cho bạn và cho bạn có cơ hội được sửa chữa nhứng lỗi lầm đó.tuy nhiên nếu chồng bạn không biết thì bạn nên để cho quá khứ đó ngủ yên,vì nói ra chỉ làm nhức nhối cả chồng bạn lẫn bạn trong một thời gian dài .Bây giờ điều mà bạn nên làm là cố gắng quên đi quá khứ đau buồn,sống thật tốt với chồng con,làm tròn nghĩa vụ của một người vợ ,mẹ.Tôi tin một ngày nào đó nếu chổng bạn chẳng may phát hiện được bí mật này thì với tình yêu mà bạn bù đắp lỗi lầm của mình cho anh ấy,và tình yêu thật sự anh ấy dành cho bạn thì anh ấy sẽ tha thứ cho bạn,mặc dù thời gian đầu sẽ rất khó khăn.Tình yêu thương giúp người ta vượt qua tất cả.Tôi chúc bạn hạnh phúc

    binhminh335@gmail.com21:43 03/06/2012
    Mình thấy bạn nên lên chùa làm lễ cầu siêu cho con bạn đi, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn . Tôi luôn thông cảm cho chị, vì nếu chị để, sau này nếu sinh ra một đứa con lại thì sẽ làm khổ nhiều người (gia đình, cha mẹ, chồng, con...), còn nếu chị quyết định như vậy là chị đã tự gánh lấy nổi đau cho riêng một mình chị rồi. Mình làm, mình chịu, chớ trách ai. Những ai đọc bài viết của chị sẽ sáng ra một vấn đề. Nhất là các bạn gái trẻ, sẽ lấy đó là một bài học kinh nghiệm cho cuộc đời.

    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Văn Cường @ 22:11 05/06/2012
    Số lượt xem: 691
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QC