TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website LTKpro như thế nào ?
Rất pro
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Nhàm chán

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên



    Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Văn Cường

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tâm sự của teen >

    Đôi đũa lệch

    Anh cao, da trắng, học tốt và có khuôn mặt cực ổn. Còn tôi lại có ngoại hình không dễ nhìn, hơi mập, thấp, da đen...

     

    Tôi đã chẳng quan tâm những điều đó từ khi anh bước vào đời tôi. Bạn bè anh nhìn tôi bằng 2 con mắt, một bên thì ngạc nhiên, bên kia tò mò thích thú. Câu hỏi đặt ra là ''Sao mày bỏ thiên thần mà đi yêu ác quỷ?''

    Tôi nghe mà đau nhói, bao nhiêu lần tự nhủ không cần quan tâm tới những lời đó, thế nhưng nghĩ lại, người ta nói cũng không sai… chúng tôi như đôi đũa lệch. Tôi không thể khiến tự hào về tôi (như cái cách anh tự hào về những người trước).

    Ở trường thình thoảng tôi gặp bạn của anh, và như một điệp khúc họ bắt đầu chỉ trỏ và cười tôi một cách mỉa mai. Nhiều lần tôi ước phải chi tôi bình thường như bao người khác, có ngoại hình dễ nhìn hơn! Anh hay gọi tôi là heo (><”) và thỉnh thoàng nói đùa ‘’mập quá rồi, coi chừng béo phì ak.’’ Tôi cười trừ, nhưng đó là chỉ khi tôi đứng trước mặt anh. Tôi không muốn làm mọi việc quan trọng lên. Nhưng càng về sau những lời bàn tán càng nhiều, anh cũng khó chịu lắm, tôi đọc được trong mắt anh điều đó.

    Đành rằng khi yêu thì vẻ bề ngoài không quan trọng nhưng dù sao con gái chút ít cũng phải có ngoại hình tốt nếu không muốn ảnh hưởng đến sau này, mà đó cũng là một điều bình thường thôi. Đàn ông dù chung tình đến mấy thì việc họ thích ngắm nhìn những cô gái đẹp không phải là chuyện lạ. Huống gì bên cạnh anh lúc nào cũng có bao nhiêu cô gái ‘’xếp hàng’’ chờ anh để ý.

    Lắm lúc tôi cảm thấy anh đã sai lầm khi yêu tôi. Tôi giống như một gánh nặng, và lúc nào tôi cũng tự xấu hổ về điều đó. Ăn kiêng, tập thể dục, tôi ốm bớt nhưng vẫn chẳng là gì. Rồi một ngày anh sẽ nhận ra tôi không phải là mẫu người mà anh cần tìm, tôi không đem lại cho anh những gì mà ng ta có thể đem lại cho người yêu của họ.

    Nói ra những điều này thật ngốc nghếch nhưng không có ai bên cạnh tôi lúc này để chia sẻ. Tôi có thể tiếp tục với anh không? Một ngày nào đó sẽ chia tay liệu có nên là bây giờ, tôi mở lời trước, để tôi chấm dứt những suy nghĩ ngu ngốc và để không còn làm khổ anh nữa?

    LPT


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Văn Cường @ 09:10 02/12/2011
    Số lượt xem: 392
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QC