
16 năm qua, thầy Lê Vũ Đạo (86 tuổi, ở phố Trần Nhật Duật TP Nam Định) tình nguyện dạy học ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Định. Không lương, không phụ cấp, bồi dưỡng, thầy miệt mài dạy chữ cho những em nhỏ khuyết tật và bị nhiễm chất độc da cam.
Thầy Lê Vũ Đạo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tốt nghiệp thủ khoa Sư phạm,...
"
"
Anh Trai bị teo cơ từ năm còn học lớp 9, nhờ chịu khó tập luyện nên anh vượt qua được bệnh tật nhưng vẫn khó đến trường. Hàng ngày, anh mượn sách báo của bạn bè, hợp tác xã về tự học, tự mày mò tìm kiếm. Với kiến thức góp nhặt, tích lũy được, anh đã mạnh dạn mở lớp dạy chữ cho trẻ nghèo ở đây.
Lúc đầu, chỉ có vài ba em trong thôn đến học. Tiếng lành đồn xa, dần dần trẻ em trong...

Để đứng được trên bục giảng đúng là phải có tình yêu và biết hy sinh, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình và được học sinh tin tưởng với tôi đó đã là động lực để bám theo. Yêu lắm nghề giáo mới bước chân vào, bao nhiêu kỳ vọng vào những thành công khi được đứng trên bục giảng ngày càng mất đi khi nhìn thấy cái thực tế đang diễn ra không như tôi nghĩ. Để xin vào dạy hợp đồng cũng phải mất...

Bị tật nguyền từ lúc lên 3, năm lên 10 tuổi mẹ mất, ba bỏ đi, vượt qua bất hạnh của chính mình, chàng trai Trương Tấn Dũng (năm nay 28 tuổi) cảm thông và chia sẻ tình yêu thương và kiến thức với những trẻ em bị nhiễm chất độc da cam.
Mấy năm nay, hình ảnh người thầy tật nguyền trên chiếc xe lăn tận tình chỉ bảo cho trò là những trẻ da cam bất hạnh đã trở nên quen thuộc với người dân trong con...

"
"
Thu về. Mùa tựu trường mới. Chúng tôi đến giảng đường với tiếng chuông thay vì tiếng trống trường như những năm tháng trung học. Bỗng nhớ cô giáo chủ nhiệm cấp ba với biết bao kỷ niệm. Chúng tôi là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm khi về trường.
Cả lớp rất thích khi được gọi là “học trò cô Hạnh”. Ba năm, cô trò đều phấn đấu được rất nhiều cái “nhất” trong trường: lớp ngoan nhất, học hành đình đám nhất, nhiều con gái nhất, nói...

"
Tôi không còn coi công việc gia sư đơn thuần chỉ là công cụ kiếm tiền nữa mà đó là niềm yêu thích, sự say mê, là bước đệm cho nghề nghiệp lâu dài của mình. Tôi bắt đầu yêu thích nghề giáo và tôi quyết tâm sẽ gắn bó với nghề, quyết tâm vượt mọi khó khăn để trở thành một cô giáo tốt. (Hà)
"
Nghề giáo viên đến với tôi như một cái duyên vậy, hoàn toàn không theo chủ đích mà chỉ là sự lựa chọn...

Hơn 20 năm qua chùa Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã trở thành mái nhà và trường học của biết bao trẻ em cơ nhỡ. Bằng tấm lòng nhân ái và tình yêu thương, Đại đức Thích Quảng Tâm đã cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho nhiều lớp trẻ em nghèo, đem lại nguồn sống và tương lai tươi sáng cho rất nhiều đứa trẻ cơ hàn.
Đại đức Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Long Thạnh được mọi người gọi với cái tên...

Gặp giáo viên, hỏi về chuyện thưởng Tết, đa phần họ đều ngậm ngùi không muốn kể ra vì rất chạnh lòng. Khái niệm thưởng Tết đối với giáo viên chỉ gọi là cho vui, có giáo viên khi được hỏi đã thốt lên “Thương lắm Tết ơi!”…
Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên hớn hở mong đợi tiền thưởng Tết. Nhưng đối với các thầy cô giáo - những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp...
Với không ít giáo viên vùng sâu, vùng xa, thưởng Tết chỉ là một khái niệm xa xỉ mà họ chưa bao giờ biết đến.
Cô Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ngậm ngùi chia sẻ, năm nay cũng như bao năm từ trước đến nay, giáo viên Điện Biên không có thưởng Tết.
“Chúng tôi chỉ có thể trích quỹ công đoàn, quỹ tình thương của ngành để hỗ trợ cho những giáo viên có...
Lần đầu tiên được tới nhà thầy cô chúc Tết, học sinh chúng mình cũng gặp đủ những tình huống có một không hai! Chào... nhầm người
“Thay vì chào chồng của cô bằng thầy/chú, thì mấy bạn lớp tớ đã chào thành ông” đây là câu chuyện nhầm nhọt đầu tiên khi cả lớp của Nga (THPT Nguyễn Huệ) khi tới nhà cô chúc Tết.
Nga kể tiếp: "Lần ấy, vừa bước vào sân nhà cô thì có một "bác" cũng khá đứng tuổi...

Nghe bố mẹ bàn chuyện đi Tết thầy cô, bé Thanh Mai kêu lên: "Cô con không nhận phong bì đâu."... Anh Hoàng Tùng và phụ huynh của lớp được một lần "hụt hẫng" và đầy cảm kích khi chuẩn bị phong bì kỷ niệm cho cô giáo chủ nhiệm của con rất chu đáo, nhưng cô kiên quyết không nhận...
"Để con chọn quà Tết cho cô"
Tết cổ truyền sắp đến nên mấy ngày hôm nay, bé Thanh Mai, học sinh trường tiểu học Tân Mai lại...

Không qua trường lớp, không nghiệp vụ sư phạm, bản thân là người bị liệt, vậy mà 21 năm qua, người thầy ấy đã dạy chữ cho hàng trăm em học trò nghèo, không ít em giờ đã thành đạt và đang theo học tại các trường đại học.
Nơi vùng quê nghèo xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) không ai là không biết biết danh tiếng thầy giáo Nguyễn Trung Nghĩa, ở thôn Quyết Thắng 1. Thầy Nghĩa chưa hề học qua trường lớp hay nghiệp...
Ngày của các thầy cô đang đến gần. Sẽ là tâm trạng háo hức của những cựu học sinh chờ đợi được về thăm trường, thăm thầy cô.
Sẽ là tâm trạng phấn khởi của những bạn học sinh chào đón ngày lễ của những người chèo đò qua năm tháng. Có người đã nói, vào đại học, tình thầy trò đã nhạt đi rất nhiều so với những năm cấp 1, 2, 3. Điều đó có thực sự đúng? Hãy cùng chúng tớ kiểm chứng qua những chia sẻ...

Ngày còn nhỏ, trò đếm từng ngày tới trường để mong được gặp cô giáo hiền hiền với những bài giảng thật nhiều say mê.
Lắm hôm thấy cô như lạc giọng đi khi phải quản lý lũ học trò nghịch như quỷ sứ....
Trái ngược với vẻ nghiêm khắc trong giờ học, chuông reo hết giờ, cô giáo hiền khô, kể với trò biết bao câu chuyện hay. Ngày Tết của thầy cô, mẹ đưa trò quả bưởi vàng ươm màu nắng đông và một túi trứng vịt, quà...

Ngày 20-11, thương cô nên lũ học trò nghèo, mỗi đứa xin bố mẹ dăm ba nghìn góp lại để mua một món quà tặng cô.
Cô giáo thành phố về trường làng dạy học. Những ngày đầu mới về lạ nước lạ cái lại thay đổi thói quen sinh hoạt, điều kiện sống ở quê thiếu thốn nhiều thứ. Thỉnh thoảng lũ học trò thấy cô giáo kêu buồn và nhớ nhà.
Lũ học trò thương cô. Tụi con gái ngoài giờ học là sán đến bên cô chuyện...

Ngày còn cấp 3, tôi điên cuồng học, chỉ với một mục tiêu duy nhất là bước chân vào cánh cổng giảng đường.
Viễn cảnh tương lai với tôi ngày ấy còn đơn giản lắm: Đại học là được đi thật xa khỏi không gian miền quê nhỏ bé, Đại học là tự do không còn phụ thuộc vào gia đình , Đại học là công việc, là cuộc sống, là tình bạn, tình yêu, là tất cả ước mơ…Nó trở thành lối mòn suy nghĩ, thành sự cố chấp...

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa...”Bài hát làm nó thức giấc, nó uể oải bước ra khỏi giường gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân xem mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi!
Có lẽ hôm nay là một ngày rất trọng đại, ngày mà quyết định đến kết quả học tập cả năm trời của bọn nó! Đơn giản mà nói thì hôm nay là ngày 20-11. Chúng nó bảo nhau “Vào ngày tết nhà giáo phải chọn món quà thật giá trị, để lúc chấm...

Nó xuống mảnh đất phồn hoa đô thị này học đã được mấy tháng mà chưa được về nhà lần nào.
Phần vì nó say xe phần vì từ đây về nhà nó tiền tàu xe cũng ngốn của mẹ nó mấy gánh rau liền. Sống nơi bon chen đắt đỏ nó mới biết giá trị to lớn của đồng tiền. Tiết kiệm, chắt chiu vì trước mắt nó là 4 năm học chứ chẳng có ngắn ngủi gì.
Xa nhà, không một ai thân thích hay quen biết,...
Ý kiến